1 post tagged “vanhoc”
"A là tiếng nói tối sơ
Di là thoát khỏi hai bờ tử sinh
Đà là vô lượng quang minh
Phật là tự thể trong mình vọt ra"
ooooo

Một người già qua đời ở cái tuổi 71 chẳng có gì là lạ trong cuộc sống ngắn ngủi tạm bợ này. Thất thập cổ lai hy, sống trên 70 đã là hiếm.
Bằng tấm lòng thành khẩn xót xa, người ta đặt bà cụ nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, tài sản duy nhất còn lại trong cái chái nhà siêu vẹo, dột nát, tàn tích của một cuộc chiến đại qui hoạch biến đổi biết bao số phận con người. Trong cuộc chiến này, người nghèo đi xuống nhiều hơn là đi lên sau một thời gian vung vít với đồng tiền theo kiều tiêu xài bạt mạng của người vừa mới có trong tay một số tiền qúa lớn. Rồi kẻ ít người nhiều, có tiền bỏ tiền, có sức bỏ công, lo cho cụ tấm vải liệm, cái quan tài, bó hoa, nén nhang, xe đòn và đưa cụ đến nghĩa trang yên nghỉ. Giữa thời buổi hỗm mang này, bao nhiêu đó đã là qúi, nhất là đối với một người gìa.
Nga ngồi bó gối chờ cơn mưa qua. Hai con mắt như có hai sợi chỉ trì xuống, cay xè mà vẫn phải banh chống ra cho tỏ. Cứ thế, nàng nhìn chòng chọc người qua kẻ lại, ngắm nghía những chiếc xe chở hàng lao vào làn mưa đem theo những kiện hàng cuối cùng vào nội thị. Thành phố nhìn qua màn mưa trắng bạc lãng bãng những khói sóng lẫn sương muối nom càng buồn da diết.
Quán cà phê nằm thu lu một góc đường. Mà con đường này đâu có rộng lớn gì. Bề ngang 8 mét và cửa hiệu mọc tràn cả ra vỉa hè. Chỉ có mấy quán bia ôm nằm ẩn mình cuối con hẻm là đèn đuốc luôn sáng trưng. Nhưng mấy hôm nay cũng im ắng co ro chẳng còn nghe được những điệu nhạc chát chình nhức óc. Lũ tiếp viên cũng bỏ quầy chui vào phòng trang điểm trốn cái rét. Trong những ngày mưa ế ẩm, mặt mày ai đều méo mó.
Nga leo lên chiếc xe đã nêm cứng để về lại cư xá lúc mặt trời đã xế bóng. Nàng bức bối xé tan lá thư của Ngọc và ném qua cửa sổ.
“Đã nhận được thư Nga và rất cảm thông với hoàn cảnh của Nga. Từ chối Nga vài chục ngàn bạc là điều Ngọc không muốn chút nào, nhưng Ngọc cũng đang kẹt ghê gớm. Ngọc chỉ con vài ngàn cuối cùng cho bữa ăn trưa nay. Ngày mai Ngọc sẽ cố xoay sở cho Nga một số nhưng không chắc lắm. Nếu cố cùng, vì Nga, Ngọc sẽ đem cầm tạm chiếc vòng đeo tay kỷ niệm của mẹ để đưa cho Nga một ít. Cần thiết thì sáng mai hẹn Nga tại cổng bệnh viện, Nga nhớ đến. Thân. Ngọc”.
“Cầm tạm chiếc vòng đeo tay kỷ niệm của mẹ, một ý tưởng đồi bại, gỉa dối nhất trên đời này đó Ngọc ơi!”. Một làn gío nóng thổi phần phật qua cửa sổ xe càng làm cho cái đói thêm cồn cào. Ruột gan nàng như tan nát, sự sống biến mất, chỉ còn lại cái gì lâng lâng khó tả.
Ba năm học đại học là 36 tháng cực nhọc túng thiếu triền miên đã lấy đi của Nga hết đời con gái, biến nàng thành một cái xác cằn khô, kiệt hết sinh lực.
O O O O
Nga quyết định xuống xe ở trạm cách cư xá một quãng đường. Nàng không về cư xá lúc này để tránh nhìn chiếc giường với những đồ đạc bỏ bứa đã ba ngày không giặt. Nga cúi gầm mặt bước dọc theo con đường có những tán me xanh mát ngọt ngào. Sợ nhất là có ai nhìn thấy nàng lúc này, bệ rạc, thảm hại như vừa trải qua một căn bệnh hiểm nghèo.
Nga lẩn thẩn đếm từng viên gạch lót đường hệt kẻ hoang tưởng (Nàng vẫn làm thế từ lúc còn ngồi ghế trung học). Nàng nắm chặt vạt áo để lấy sức mà bước. Nghiến răng trợn mắt để thân hình không lệch khỏi đôi chân. Thế mà vẫn chao đảo cứ muốn bay lên.
“Nga! Nga đó phải không?”. Tiếng xe gắn máy thắng rít sát bên.
Đàn ông hay đàn bà mà tóc dài phủ ót, kính râm che mặt. Ma hay người mà quần áo trắng toát. Chỉ một giây sau Nga nhận ra ngay người đứng chạm vai nàng là đàn ông, là giống đực, là Linh, một kẻ đeo đuổi Nga suốt một năm nay. Chỗ để chân chiếc Spacy anh ta có dựng một cây vợt để khẳng định mình thuộc tầng lớp thượng lưu, chơi thể thao như một cái mốt và luôn sẵn sàng chết trên sân vì bệnh tim của mình. Thiên sứ nào đã dẫn đường cho anh ta đến đây vào giờ này, vào cái giờ mà Nga muốn nổi loạn, muốn bứt tung xiềng xích.
Nga gật đầu như một phản xạ của vô thức, leo lên xe Linh như bị thôi miên. Chính anh ta cũng có vẻ bất ngờ về thái độ lạ lùng của Nga. Một nước thắng khó hiểu của môt kẻ đang bại trận.
Linh độc thoại một mình suốt quãng đường. Trong mồm anh ta tung ra toàn biệt thự, đô la, gía cổ phiếu, xe hơi. Còn Nga thì cứ ừ à, thế hả? Vậy a! Chẳng là Nga còn bận chiến đấu với những mùi vị xộc vào mũi nàng từ những hàng quán ven đường. Lắm lúc Nga muốn liều lĩnh đề nghị Linh dừng xe tại một quán ăn nào đó, nhưng nàng lại cảm thấy một mối điếm nhục trào lên. Còn Linh thì thật hạnh phúc, thậm chí anh ta còn không dám tin vào hạnh phúc của mình. Anh ta huýt sáo, nói cười như hóa dại. Nếu mà Linh biết Nga theo về với anh ta chỉ để kiếm một bữa ăn chữa cháy chắc anh ta sẽ phát điên lên, sẽ xô nàng xuống đường.
Cái xe khựng lại, dồn Nga về phía trước, trả nàng về với thực tại. Linh dừng xe trước cổng vào một chung cư đồ xộ 10 tầng lầu, gửi xe cho một người quen rồi nói: “Linh ở trên lầu ba. Nga lên được chứ?”. Nga gật đầu. Nàng đi qua một đám trẻ vây quanh một vòi nước lộ thiên. Đi qua một dàn hoa thơm ngát và những chiếc lá tóc tiên trông thật dễ thương. Đối với Nga, lúc này chúng trông thật xa xí. Bọn trẻ vãi nước tung toé vào nhau, nói năng tục tĩu rồi cười ré lên như bị chọc tiết. Linh hầu như không để ý đến gì cả, vẫn đều đều bước như kẻ mộng du, đắm chìm trong niềm hoan lạc, mãn nguyện với vận may của mình.
Nga leo hai tầng lầu theo Linh đến dẫy hành lang thoáng mát và dừng trước căn phòng số 309. Nàng cúi xuống xoa bóp bắp chân muốn sưng lên vì mỏi và cảm thấy mùi ether, mùi bệnh viện xộc ra tận cửa. Rồi muì hầm cầu, mùi nước mắm thum thủm rêu phong. Linh nhét chìa khóa vào lỗ khóa. Cánh cửa mở tung. Có cái gì rơi sau cánh cửa như thanh sắt bung lên từ đường ray. Anh ta đứng ngàng hết ngạch cửa, cái lưng to bè như tấm thớt, lại còn bè thêm bởi chiếc áo rộng thùng thình may bằng vải xô Mỹ. Nhận ra thói đoảng hậu của mình, anh ta vội né sang một bên, tay đưa về phía trước: “Mời Nga vào!”.
Nga không nghe Linh nói. Nàng còn bận ngậm miệng nín thở để tránh cái mùi thum thủm buồn nôn mỗi lúc một khốc liệt hơn. Ước gì nàng có mang để thở như cá có lẽ sẽ dễ chịu tí chút. Nhận ra điều này, Linh lúng túng mở bung cửa chính, đúng ra là anh ta xô mạnh cánh cửa vào tường. Nhưng cánh cửa ngoan cố chẳng chịu thua, hất tung trở lại. Mồ hôi Linh vã ra như một kẻ đang tìm cách che giấu một chuyện xấu xa không thể che giấu được. Nga nhìn anh ta rón rén nhấn chiếc máy hát hiệu Sony, mở tủ lôi ra một xấp báo để lên bàn, nói: “Nga xem báo, chờ anh một lát nhé!”. Rồi anh ta biến nhanh vào phòng tắm trong tiếng nhạc êm dịu sau khi bỏ chiếc đồng hồ và chiếc điện thoại di động vào tủ khóa lại.
Hành vi cẩn thận, lần thẩn đến buồn chán của Linh khiến Nga muốn bỏ đi khỏi nơi này ngay, nhưng nàng lại muốn nán lại để xem thằng đàn ông này còn giở thêm những trò gì nữa.
Nga ngả người ra sa lông, nghe tiếng nước dội xối xả, tiếng kì cọ không chút e dè. Cuối cùng là tiéng xèo xèo như mỡ sôi trên chảo, tiếng ăng ẳng như chó sủa, tiếng nước ro ro chảy vào bồn cầu và lặng dần. Chỉ còn lại tiếng tí tách bí hiểm lúc ban đầu. “Có lẽ anh ta vừa đi cầu, và đang thay quần áo” - Nga nói thầm. Hậu quả của một vụ bội thực không thể nào kiềm chế và che giấu khi ta sống trong một căn phòng tù túng thế này. Mọi sinh hoạt đều phô bầy ra trước người khác thông qua đủ mọi giác quan: nghe, ngửi, nhìn và cả trí tưởng tượng.
Nga buông hai bàn tay dọc theo bên hông và thiếp đi vì qúa mệt. Lúc nàng tỉnh dậy thì Linh đứng đó từ lúc nào, săm soi chải tóc trước gương. Sự hiện hữu của Nga không gây cho anh ta một ấn tượng nào cả. Có vẻ như anh ta đang đắm chìm trong chiến thắng, trong sự trả thù rất nhẹ nhàng.
Linh vén cái màn gío bước vào nơi phát ra tiếng động bí ẩn, làu bàu nửa như văng tục, nửa như trò chuyện với ai đó. Một lát, anh ta đưa hai tay lên trời đi về phía Nga, trông nét mặt rất cọc cằn: ông gìa bị bệnh phổi. Sắp chết rồi mà bẩn tính qúa. Đi sớm lại hóa hay…”. Linh nói như đang than thở về một bất hạnh chẳng liên quan gì đến mình. Rồi anh ta lấy bao thuốc 3 số rút ra một điếu, cầm hộp quẹt, bật lửa. Vẫn cái vẻ háo thắng, dương dương tự đắc. Ánh lửa làm cho mặt anh ta vàng võ, rất hợp với đôi mắt lươn. Linh nói chậm rãi, tự tin: “Anh qua tay giám đốc kế bên có chút việc, nhân tiện kiếm chút gì về ăn”. Miệng nói chưa xong thì chân đã bước qua ngạch cửa, lẩn đi như con trạch.
Nga hoàn hồn trở lại. Chỉ còn nàng với tiếng tí tách bí ẩn. Còn tiếng ho ùng ục đã biến thành tiếng rên. Nàng cảm thấy bất lục trước một hoàn cảnh bi thảm ứa nước mắt. một thảm cảnh gia đình giữa cha và con, một vong thân đốn mạt của một kẻ có học, một nhân cách bị rẻ rùng mà thỉnh thoảng Nga cũng nghe noí đến trên báo nhưng chưa tin. Nàng đứng lên bước nhanh ra cửa. Không khí trong lành bên ngoài làm cho nàng dễ chịu. Nga đã quên cái đói. Chỉ mong làm sao thoát nhanh khỏi nơi này. “Suýt chút nữa là ta đã phạm một sai lầm lớn nhất trong đời là đi van xin một kẻ không có trái tim trong lồng ngực. Nhưng đối với một con người như Linh thì việc có hay khôngcó một trái tim trong lồng ngực cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi anh ta đã chết rồi.
Phố đã bắt đầu vào đêm, mưa đã dứt.
